[Reflection] Asia Youth Forum – Debate, một hoạt động đồng đội đầy bất ngờ

Zu, một trong ba thành viên của đội Vietnam 3 tham gia thi đấu Karl Popper Debate Championship (KPDC) tại IDEA Asia Youth Forum (AYF), chia sẻ về những bài học từ chuyến đi vừa rồi. Debate và hùng biện khác nhau như thế nào; cái mà ta gọi là tinh thần đồng đội được hiểu như thế nào trong một cuộc thi đấu debate?

Sự phối hợp giữa các thành viên trong đội

Hai ngày trước khi sang Thái Lan, Tôm, Chim và tôi mới debate cùng đội với nhau lần đầu tiên. Ngày đầu tiên, sau lễ khai mạc, Doremi, Mèo và Mai lập thành một đội nữa để tập dượt cùng chúng tôi lúc 12 giờ đêm. Có rất nhiều vấn đề được xác định: cả 3 chưa hiểu case của mình theo cùng một cách, chưa đồng tình với nhau về nhiều chi tiết nhỏ của case, chưa phối hợp được những phần cross-ex và speech chưa liền nhau hiệu quả… Sự chưa hiểu nhau khiến chúng tôi không trình bày được case của mình và phản biện được case đội bạn một cách thuyết phục, chưa kể sự thiếu thống nhất về ý tưởng (thậm chí là bài nói của người sau mâu thuẫn với bài nói của người trước) sẽ rất dễ bị trọng tài nhận ra và coi là một điểm trừ nghiêm trọng.

Làm thế nào để phối hợp với nhau tốt hơn? Tôi tin rằng một cách nhìn nhận đúng đắn về debate là rất cần thiết, bên cạnh việc bàn lại case với nhau thật kĩ để thống nhất ý tưởng ban đầu. Tiêu chí của AYF nhắc nhở chúng tôi: «Debate là một hoạt động đồng đội». Vậy thế nào là một hoạt động đồng đội (giống như bóng đá được gọi là môn thể thao đồng đội)? Một định nghĩa đơn giản: hoạt động đồng đội là một hoạt động mà không một người chơi nào có thể quyết định được 100% kết quả trận đấu. Khi đánh giá từng bài nói, giám khảo sẽ đặt bài nói đó trong sự phát triển những lập luận và xung đột trong trận đấu – tức trong mối quan hệ với các bài nói khác; khi đánh giá thể hiện của mỗi đội, giám khảo sẽ đánh giá cả 3 bài nói như 1 sản phẩm đồng sáng tạo bởi cả 3 debaters. Và vì bản chất của debate đòi hỏi sự ứng tác liên tục về ý tưởng và thể hiện ý tưởng, vì những điểm mạnh, điểm yếu, cách suy nghĩ và lập luận của mỗi thành viên trong đội đều khác nhau, thế nên sẽ luôn xuất hiện sự khác biệt giữa những gì đồng đội của một debater nói và những gì debater đấy kì vọng đồng đội của mình nói. Có thể người đồng đội sẽ đưa ra lập luận mạnh hơn cả kì vọng của người debater đó, cũng có thể là không, hoặc cũng có thể là cùng ý tưởng nhưng trình bày chưa rõ ràng, nhưng tựu chung lại, debate là một hoạt động mà không một debater nào có thể một mình kiểm soát hoàn toàn được diễn biến.

Với tư cách là người nói cuối cùng của đội (có nhiệm vụ tổng kết các xung đột và chỉ ra điểm mạnh của đội mình trong các xung đột đó), một sự thừa nhận về bản chất đồng đội (hay bản chất « không kiểm soát được ») của debate khiến tôi xử lý mọi thứ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Tôi chấp nhận sự khác biệt giữa những gì tôi kì vọng Tôm và Chim nói với thực tế những gì họ nói, và suy nghĩ cách diễn đạt lại cho khớp với bài trình bày xung đột tôi mường tượng ra trong đầu. Tôi dành một phần thời gian chuẩn bị của mình để lắng nghe Tôm và Chim nhắc nhở những ý mà bọn hắn cho là đã nhấn mạnh được trong bài nói của mình và đóng góp những ý tưởng mới (cho dù thời gian rất ít và đôi khi thảo luận khá loạn – lúc đầu thôi, vì về sau chúng tôi hiểu rằng phải diễn đạt rất súc tích và rõ ràng cho đồng đội hiểu nếu muốn đóng góp ý tưởng). Tôi trở nên hào hứng hơn với những chi tiết bất ngờ trong bài nói của Tôm và Chim, ghi chép để sử dụng chúng trong bài nói tổng kết của mình. Tôi dành thời gian để Tôm và Chim tập trung chuẩn bị trước mỗi bài nói, nhưng cũng luôn sãn sàng đóng góp ý tưởng để hướng trận đấu đến những clash và lập luận mà tôi đã « giăng » sẵn. Sau mỗi trận, chúng tôi đều phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn rất nhiều, và cảm giác phối hợp trở thành thứ mà tôi thích thú và chờ đợi nhất trong mỗi trận debate. Tôi mơ hồ cảm thấy một bộ những quy ước giao tiếp đã được chúng tôi vô ý thức xây dựng và thỏa thuận với nhau để đảm bảo phối hợp nhanh gọn và đầy đủ. Những thiếu sót không đáng có giảm dần, và đã có những trận đấu tôi cảm giác vô cùng thỏa mãn vì, nhờ phối hợp tốt, mỗi người trong chúng tôi không những đã hoàn thành được phần việc của mình mà còn hỗ trợ, định hướng được đồng đội mình rất tuyệt.

Như vậy, debater không chỉ giao tiếp với trọng tài và khán giả, giống như public speaker giao tiếp với đám đông, mà còn tương tác rất mạnh với đồng đội của mình. Và cảm giác tương tác đấy, đối với tôi, thực sự rất « phê ». Nếu so sánh, tôi sẽ so sánh debate với nhảy standard (waltz, tango, vân vân). Khi nhảy, vũ công vẫn sẽ tương tác với khán giả, trọng tài, nhưng có lẽ lí do lớn nhất để họ có thể nhảy say mê đến thế chính là cảm giác tương tác trong từng giây rất “phê” với bạn nhảy của mình, cả về mặt kĩ thuật, ứng tác lẫn cảm xúc. Tôi tin rằng các nghệ sĩ lớn nhảy cho chính họ và bạn nhảy của họ, và để trở thành một debater giỏi, tôi nên bắt đầu học tập debate cho chính mình và đồng đội của mình.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: