[Reflection] Asia Youth Forum – câu chuyện về tình bạn, tình đồng đội và sự tin tưởng

Tom là một trong ba thành viên của đội Vietnam 3 tham gia thi đấu tranh biện tại Karl Popper Debate Championship (KPDC) của IDEA Asia Youth Forum (AYF) ở Thái Lan. Tại KPDC, đội Vietnam 3 dừng lại ở tứ kết, một kết quả đã khiến Tom tiếc vì cho rằng bạn ấy đã chưa làm tốt vai trò của mình. Dưới đây, Tom kể lại về Mixed Team Track (MTT), phần hai của AYF, khi thành viên các đội quốc gia được ghép thành đội mới với các bạn nước ngoài. Trải nghiệm này đã thay đổi cách nhìn về tranh biện của Tom như thế nào? Xin mời bạn đọc🙂

Sau khi thi xong KPDC, tôi cảm thấy khá mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngay từ khi đăng ký đến thời điểm đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm thế nào thi đấu tốt thôi, chứ chả bao giờ nghĩ đến MTT cả. Tôi dành hầu hết 1 tháng để chuẩn bị cho 2 topic KPDC, còn cái topic MTT đến tuần cuối tôi mới đọc qua, mà chỉ đọc qua mấy points chứ chả bao giờ dành thời gian nghĩ nữa.

Ngày đầu tiên của training, tôi phát hiện tên mình ở Debate Room 7. Trong phòng hầu như tôi chả quen ai, ngoại trừ Thy và một bạn người Lào tên là Mino. Tôi bước vào phòng và ngồi vào một ghế trống cạnh Thy với một tâm trạng cực kì phân vân – mình sẽ làm gì đây? Hai trainers của lab tôi – Elvira và Harry – xếp chúng tôi thành vòng tròn, chia chúng tôi theo cặp để làm quen, và rồi mỗi người sẽ phải nói đến partner của mình. Sau đó mọi người chơi các trò chơi để nhớ được tên nhau. Cách Elvira và Harry làm mọi ng interact với nhau làm tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều và làm quen thêm với rất nhiều người bạn mới mà trước giờ trong KPDC tôi chỉ nghĩ như đối thủ.

Sau 2 sessions intro, bọn tôi bắt đầu được phân đội. Tôi ở cùng đội với Mino (Lào) và Anshu (full name Chitranshu, người Nepal). Bọn tôi cùng nhau vẽ một bức tranh về đội và nghĩ tên, và finally come up with cái tên Let’s Debate. Sau đó bọn tôi bắt đầu cùng ngồi phân tích motion về labor export (motion chính cho MTT) để build case. Sau buổi học, Elvira có hỏi tôi “So Tom, do you enjoy your team?” “Yes madame.” Tôi mỉm cười và bước ra, nhưng thực tế tôi chả hài long về đội tôi chút nào. Anshu khá ít nói trong teamwork, mà khi nói giọng còn khó nghe nữa chứ, còn Mino hình như còn có vẻ không hiểu những gì tôi trao đổi với Anshu trong khi brainstorm. “Làm sao chúng tôi có thể thắng với tình hình thế này?” tôi bước ra chỗ coffee break với một tâm trạng đi xuống rõ rệt so với sự excitement vào buổi sáng.

Tuy nhiên, không hiểu có nhờ caffeine không nhưng tôi cảm thấy một điều gì đó thú vị khi bước vào làm việc ở session cuối cùng ngày đầu tiên với đội tôi. Có thể cảm giác đó đến từ việc đây là lần đầu tiên tôi teamwork debate cùng với các bạn nước ngoài và phải diễn đạt hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chúng tôi tiếp tục ngồi brainstorm keywords và ideas với moderate excitement. Càng ngày Anshu càng nói nhiều, tôi nghe giọng Anshu dễ dàng hơn, còn Mino cũng make efforts để hiểu topic và các points rõ hơn.

Ngày thứ 2, Elvira bất ngờ thông báo là sẽ bay chuyến cuối ngày về Kazhakstan. Mọi ng đều rất buồn khi chia tay Elvira vì chị ấy rất tốt bụng và helpful với tất cả trong lab và còn nghĩ ra cách để khiến mọi người stick together hơn. Trước khi đi, Elvira có dặn dò đội tôi hãy tập trung và cùng cố gắng ở MTT vì chị ý impressed với sự hard work của team Let’s Debate. Lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào vì nhìn lại, cả 3 chúng tôi đều tự cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy truly proud of 2 teammates của mình.

Thay thế cho Elvira để làm trainer cho lab tôi là Sze Ying, một chị người Malaysia. Trong lần đầu tiên gặp mặt Sze Ying không cho chúng tôi ngồi trong lab để discuss như bình thường mà đưa ra ngoài hành lang cho chúng tôi chơi một trò chơi. Trong trò chơi có 1 người bị bịt mặt và tai và một người nhận chỉ dẫn. Nhiệm vụ của người bị bịt mặt là tuân theo chỉ dẫn của người dẫn (người dẫn chỉ được phép dùng chân tay tiếp xúc để chỉ dẫn, không được dùng lời nói). Tôi cảm thấy trò chơi rất thú vị nhưng thực sự nó chả liên quan lắm đến debate. Chỉ sau khi vào phòng, Sze hỏi mọi ng cảm thấy thế nào khi làm ng bịt mặt. “The guider can lead you straight to a wall and you may get hurt. But you still choose to obey her movements. The idea is that one needs to trust other completely at that time, while other needs to maintain that trust. It’s the same as debate and the same as any kind of sports that need teamwork. You have to learn to trust and be trusted.”

Chỉ đến thời điểm đó tôi mới thấy ý nghĩa của exercise này. Tôi trách bản thân đã không trust teammates completely và quyết tâm sẽ cùng Mino và Anshu cùng work together để làm team strong hơn. Tôi quyết định dành cả thời gian ăn trưa và ăn tối để go over case với Anshu và phân tích các chi tiết trong case cho Mino. Tôi cảm thấy cả ba chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tin tưởng nhau hơn. Với sự trợ giúp thường xuyên của Harry (luôn cho chúng tôi những points và analysis sắc sảo) và Sze (luôn chỉ cho chúng tôi việc teamwork và have fun quan trọng hơn thắng thua) (cả 2 người còn mua kem cho cả labs ăn, và khi ở boat cruise còn bỏ công viết postcard cho riêng mỗi người trong lab), cả 3 chúng tôi khá thoải mái và tự tin bước vào MTT ngày đầu tiên.

Trận đấu đầu tiên, tôi bị surprised khi opponent của tôi gồm Pradeep (cậu bạn người Nepal tôi quen khá lâu) và Mèo hen aka Duke (non-biological brother người cùng tôi thành lập debate club của chúng tôi). Tuy gặp lại người quen nhưng tôi quyết tâm làm hết sức mình cho teammates và Harry và Sze sau những gì mọi người đã làm cho chúng tôi. Trận đấu diễn ra khá close và chúng tôi thắng 2-1. Hai trận tiếp theo, chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng và kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với một kết quả không thể nào tuyệt vời hơn.

Đến ngày thứ 2, bọn tôi tiếp tục thi đấu ăn ý và giành chiến thắng thứ 4. Sauk hi kết thúc 4 vòng, các đội thành tích ngang nhau sẽ thi đấu với nhau; vì thế ở vòng 5 bọn tôi gặp một đội khác cũng đã thắng 4 trận là đội Universe, trong đội có Moza là 1st speaker của đội vô địch KPDC. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và cuối cùng chúng tôi đã may mắn thắng 2-1 (judge chính Bryan không vote cho bọn tôi). Đến vòng 6, chúng tôi lại gặp lại Universe và đổi side trên cùng kiến nghị về labor export. Trong trận này đội Universe thi đấu xuất sắc hơn và giành chiến thắng 2-1.

Sau 2 ngày thi đấu ở Rangsit, bọn tôi được chọn vào quarterfinals và thi đấu với đội Jacques’ Angels sáng hôm sau ở Siam City Hotel. Anshu mở đầu bài nói hơi cuống vì áp lực của vòng knock-out, nhưng kết thúc một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, giữa lượt nói của Anshu và Mino, tôi hầu như quên khuấy trách nhiệm của mình là phải đưa points cho Mino để rebut trước. Thay vào đó tôi chỉ chăm chăm chuẩn bị bài nói của mình. Vì thế nên bài nói của Mino không rebut được hết points của 1st speaker đối phương. Đến lượt nói của tôi, tôi cố hết sức mình để gain lại các points, nhưng đã không kịp. Kết quả là bọn tôi thua 4-1 ở trận đấu đó.

Sau trận đấu initial feeling của tôi là chán nản; tôi biết đội tôi có thể thắng nếu tôi dành nhiều thời gian cho Mino hơn. Sau khi về phòng ngồi ăn mì Hàn Quốc và tự kỉ với facebook tôi quyết định đi xem các trận đấu vòng sau để cổ vũ đội đối thủ của Jacques’ Angels. To my disappointment, cuối cùng Jacques và các thiên thần của hắn vô địch. Tuy nhiên trong đêm trao giải, đội tôi cũng nhận được một số bất ngờ nho nhỏ: Đội tôi là Most Improved Team (tính theo ranking của speakers, đội có điểm nhảy bậc trung bình cao nhất), tôi là speaker tốt thứ 9, còn Mino là 2nd most improved speaker (tăng 30 bậc). Lúc bọn tôi được MIT, Harry nhảy loi choi như một thằng điên còn Sze cười toe toét. Tôi cảm thấy vô cùng fulfilled đêm đó vì final goal của team tôi (làm cho Harry và Sze proud) và của tôi (không let teammates down) cuối cùng đều realized được, cho dù bọn tôi không vào được final.

Đối với tôi MTT là một kỉ niệm đáng nhớ. Tôi quen được rất nhiều người bạn mới trong lab, đặc biệt là 2 teammates tuyệt vời của tôi Mino và Anshu. Hơn thế tôi học được rất nhiều điều không chỉ ở debate skills mà còn ở attitudes từ 3 người thầy tuyệt vời: Harry, Sze và Elvira. Đặc biệt với tôi bài học của Sze về teamwork vô cùng đáng nhớ. Sauk hi rời Thái Lan, tôi cảm thấy những kỉ niệm đẹp nhất không nằm ở việc thi đấu đoạt cúp mà ở việc làm quen thêm với nhiều người và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: