[Reflection] Asia Youth Forum – Sân chơi giúp chúng ta vượt qua cái dốt của chính mình

Khi đại diện các nước vừa đặt chân đến Pattaya để tham dự IDEA Asia Youth Forum (AYF), diễn đàn tranh biện Châu Á bao gồm thi đấu kết hợp với tập huấn về tranh biện, những người đăng ký làm huấn luuyện viên và trọng tài được yêu cầu điền phiếu câu hỏi về kinh nghiệm tranh biện cũng như nguyện vọng của họ khi tham gia AYF. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy sự lo lắng đã hiện lên trên mặt của một số người vì, trên thực tế, họ nghĩ họ không hề có kinh nghiệm dạy tranh biện, chưa kể đến chấm một cuộc thi tranh biện và do đó họ sợ sẽ không làm được.

Tương tự với các bạn đi thi, tôi vẫn nhớ gương mặt sợ hãi của các bạn trước trận đấu đầu tiên.

Tôi không rõ các bạn đã điền những gì vào phiếu, tôi cũng không rõ các bạn đã viết những gì trong đơn đăng ký tham gia AYF; một khi đã có mặt tại AYF, điều này không quá quan trọng nữa. Tôi chỉ mong sau hai tuần tham gia AYF các bạn sẽ hiểu được rằng mình không cần phải là “chuyên gia tranh biện” để dạy và chấm tranh biện. Tương tự, bạn không cần có kinh nghiệm thi đấu trong nước để đi thi quốc tế. Ở tầm cao hơn nữa, tôi mong tất cả những người tham gia sẽ dám/không sợ công nhận mình dốt để tiến tới hình thành thái độ học tập suốt đời (như Bin thường nói).

Thực tế cho thấy, cả ba đội Việt Nam, bất chấp “kinh nghiệm tranh biện” ít ỏi gồm vài buổi tự mày mò về chủ đề di cư và mô hình thi đầu Karl Popper với nhau nhưng vẫn vào được lần lượt vòng 16 đội, tứ kết và bán kết là minh chứng cho điều đó. So sánh mức độ tiến bộ của các bạn trong 3 ngày của KPDC (Karl Popper Debate Championship) với những gì các bạn ấy học được khi chuẩn bị ở Việt Nam cho thấy, bạn chỉ cần tập trung, chịu khó suy nghĩ và đầu tư thêm thời gian một chút là kết quả sẽ khác hẳn, thậm chí bạn không cần đến trường, lớp. Điều này đặc biệt đúng với tranh biện vì thực tế, tất cả chúng ta đều được trang bị một cách gián tiếp những nền tảng cơ bản để tranh biện thông qua các môn học ở trường lớp và dạy dỗ của gia đình và xã hội. Những người tranh biện giỏi chỉ khác người tranh biện kém hơn ở chỗ họ dám thử cùng với thái độ học tập nghiêm túc và tự giác.

Tương tự với công việc giám khảo, những ai đăng ký làm huấn luyện viên và giám khảo đều có được cơ hội cầm cân nảy mực  trong KPDC bất kể kinh nghiệm chấm nhiều hay ít. Lí do đơn giản là: không ai sinh ra đã là chuyên gia. Tương tự với các bạn thi tranh biện, những kiến thức, nền tảng cơ bản để làm giám khảo một cuộc thi tranh biện chúng ta đều được trang bị khi đánh giá lời khuyên của người bạn về vấn đề abc, khi chấm bài của học sinh, khi xem xét đề xuất phát triển dự án, khi ghi chép bài học trên lớp, v.v. Chỉ cần bạn nắm rõ luật thi đấu là bạn đã có thể tự tập dần làm giám khảo, dần dần rút kinh nghiệm, có chỗ nào chưa rõ thì giờ bạn có thể hỏi thêm Y2D hoặc bất cứ ai bạn đã gặp ở AYF.

Điều này liên quan gì đến việc công nhận mình dốt? Chỉ khi bạn biết rõ bạn cần hoàn thiện bản thân ở điểm nào thì bạn mới tiến bộ lên được. Việc dám thử tranh biện hay chấm tranh biện là một cách để tự tìm ra những điểm yếu của mình. IDEA có vẻ đã quá hiểu điều đó khi đặt ra lịch hoạt động gồm khởi động KPDC ngay từ ngày đầu tiên, sau đó mới đến lượt học tập về debate và cuối cùng là thi đấu lần hai theo hình thức Mixed Team (tạo ra các đội mới bằng cách trộn lẫn thành viên của các đội quốc gia). Và một điều thú vị nữa, sau KPDC, họ đã hỏi những người tham gia một lần nữa về nguyện vọng khi đến AYF vì biết đâu sau khi thử, ta phát hiện ra mình làm được nhiều hơn mình tưởng (hoặc ngược lại).

Để kết bài viết này, tôi xin chia sẻ câu trả lời của cô Sharon, người đã có hơn 20 năm dạy tranh biện, khi cô được hỏi về tiêu chí lựa chọn học sinh để cử đi thi đấu tranh biện. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cô không chọn người giỏi nhất mà cô chọn người cần đi nhất, và họ là:

  • Người có thái độ chủ quan: họ tự kiêu và nghĩ là mình giỏi không cần cố gắng – để họ học cách công nhận mình dốt;
  • Người cần được lắng nghe: những bạn không may mắn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và do đó nhận được ít sự quan tâm của gia đình và xã hội – để họ dám nói lên suy nghĩ của mình; tức không sợ mình dốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: