[Reflection] Một cách nói khác về Biến đổi khí hậu

[Phản ánh của tôi] Sân bay và máy bay là hai trong những số nhiều nơi viết mà tôi ưa thích. Bất kể không gian – vì tôi ưa chuộng nhất vẫn là cuốn sổ tay và cây bút, nhưng với khung cảnh và những con người lạ mặt xung quanh, tôi dường như được gợi ý nhiều hơn bao giờ hết để đưa con chữ vào đời sống của mình. Trên chuyến bay trở về từ Quảng Bình, tôi tìm tòi một cách tiếp cận mà mình chưa từng thử làm, trong một chuỗi các bài nói chuyện về Biến đổi khí hậu tại một số trường đại học ở Hà Nội. Làm, phản ánh, đặt câu hỏi, thay đổi, làm.

[…] Tôi đã tưởng tượng mình đứng đây, trò chuyện với các bạn, khi đang nhìn xuống mặt biển phản chiếu ánh nắng lấp lánh từ cửa sổ phi cơ trên một chuyến công tác. Có thể vì tôi như chợt tìm thấy nguồn cảm hứng cho bài nói chuyện này từ ô cửa nhỏ đó, nên một cảm giác kỳ diệu khó diễn tả đã xảy ra với tôi vào khoảnh khắc ấy. Chiếc phi cơ đưa tôi lên cao hơn, khuất dần bờ biển dài màu trắng, và dẫn đến những ô ruộng nhỏ to khác nhau vẫn thấy rõ màu xanh trước khi khuất dần dưới tầng mây đầu tiên. Thấy như mình đang sống giữa một bộ phim được quay chậm, nơi tôi ở phía trên tầng đối lưu, nhìn xuống một chiếc cốc thạch nhiều màu ngon lành có làng mạc và cánh đồng cỏ. Trong vòng tay tôi là thiên nhiên, trong trái tim tôi là con người. Với biết bao thay đổi đang diễn ra…

Tôi được giao một nhiệm vụ không dễ dàng, là trong 20 phút trao đổi với các bạn về Biến đổi khí hậu. Tôi buồn cười quá khi nghĩ đến điều ấy, dường như là không thể, làm sao để mà ra tấm ra món được cơ chứ, tôi đã nghĩ vậy. Khán giả của tôi là sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng, đồ họa thiết kế, văn học nghệ thuật; ngay cả để mô tả cụ thể những việc mà tôi làm hàng ngày dường như còn phải tự hoài nghi rằng họ có thấy gần gũi không. Cứ thử hình dung ra một người mà bạn quen biết, có một công việc chuyên sâu nào đó, bỗng dưng một ngày gặp bạn và nhận được câu hỏi “Anh làm gì? Điều anh làm có nghĩa là gì?” thì họ sẽ có xu hướng ngập ngừng một hồi lâu, hoặc yên lặng nhiều hơn là ngay lập tức nói cho bạn câu trả lời mà cá nhân họ thấy hài lòng. Thú thật là tôi chưa khi nào hài lòng vì câu trả lời của mình, đơn giản bởi công việc của tôi rất thú vị, đòi hỏi tình yêu và tinh thần học tập – những thứ thách thức để giao tiếp được ra ngoài.

Sổ ghi chép của tôi lúc đầu chi chít những câu hỏi đại loại như “Tiếp cận ở vị trí nào đây? Nói về góc độ nào đây? Thông điệp cần ghi nhớ là gì? Điều gì có khả năng xảy ra cho khán giả?…” Tôi vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho tới tận khi nhìn ra cửa sổ như đã nói ở trên, chính vào khoảnh khắc đó tôi đã quyết định rằng thay vì nói ra những điều mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy qua nhiều kênh thông tin, mà hẳn các bạn là chuyên gia trong việc tìm kiếm, về cơ chế hình thành, nguyên nhân hay những việc các Chính phủ, các Khoa học gia, các Phi chính phủ, các Báo chí nói rằng chúng ta có thể làm gì để CHỐNG Biến đổi khí hậu. Tôi không vô tình nhấn mạnh từ này, bởi tôi luôn dùng từ SỐNG CÙNG, học cách để CHẤP NHẬN và THAY ĐỔI. Giả thuyết của tôi là, có vẻ không có nhiều người thực sự đi sâu vào thông điệp CHỐNG đó của truyền thông, bởi nếu có, họ đã tranh luận là việc CHỐNG là vô nghĩa trong hoàn cảnh này. Hoặc một giả thuyết khác, là các nhà truyền thông quá siêu, vì họ dùng được một từ bao quát cho toàn bộ tinh thần của việc Ứng phó.

Thế thì chúng ta sẽ làm gì với nhau? Tôi mong rằng cùng với sự có mặt này, hãy biến nó mang tính cá nhân và độc nhất, để kể lại những câu chuyện có thật mà tôi có cơ hội được tham gia trong đó, để phần nào cùng các bạn cầm cây cọ vạch nên một phần phác họa gương mặt của BĐKH trong mối quan hệ VỚI chúng ta. Điều đó là quan trọng, bởi nếu nó không liên quan tới bạn thì hẳn là bạn sẽ căm ghét việc phải ngồi từng ấy thời gian để nghe việc không đáng bận tâm. Thế giới lúc này là cá nhân và quan-tâm-của-tôi mà, việc tiêu thụ và trước đó là sử dụng không hiệu quả các nguồn tài nguyên, cũng bắt nguồn từ đó. Vì thế, tôi sẽ đảm bảo ở cuối bài nói chuyện, rằng vấn đề bạn đang nghe là CÓ liên quan tới bạn. […]

Comments
3 Responses to “[Reflection] Một cách nói khác về Biến đổi khí hậu”
  1. “Cứ thử hình dung ra một người mà bạn quen biết, có một công việc chuyên sâu nào đó, bỗng dưng một ngày gặp bạn và nhận được câu hỏi “Anh làm gì? Điều anh làm có nghĩa là gì?” thì họ sẽ có xu hướng ngập ngừng một hồi lâu, hoặc yên lặng nhiều hơn là ngay lập tức nói cho bạn câu trả lời mà cá nhân họ thấy hài lòng”
    Mình thích nhất đoạn này, cứ như thể những điều mình cảm thấy đã được bạn viết ra. Cảm ơn bạn.

    Thư

    • Chào Thư, cảm ơn chia sẻ của bạn.
      Bạn làm gì? Điều bạn đang làm có ý nghĩa gì?🙂

      Enjoy your visiting reading over here!

      Cheers, Hạnh.

      • Hey, mình đang làm nhiều công việc khác nhau, chúng có những ý nghĩa riêng nhưng túm lại tất cả những công việc đó làm cho mình cảm thấy mình đang sống. Nếu bạn hỏi mình thích nhất làm gì, câu trả lời của mình là: Làm Mẹ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: