[Reflection] Tính không chắc chắn

[Phản ánh của tôi] Tôi tin vào dấu hiệu. Nếu bạn hiểu những điều tôi nói ở đây: luôn có những dấu hiệu cho ta biết về đúng người, đúng thời điểm, đúng chỗ. Quý giá bày cả ra đấy, và chúng ta cần chuẩn bị cho mình khả năng để nhìn thấy báu vật đời thường. Ghi chép này để mở đầu cho một chủ đề mới tại đây, mang tên Climate Change or something like that. Tôi nhìn Biến đổi khí hậu (BĐKH) như cơ hội nhiều hơn là khó khăn, và nếu nhìn một cách linh hoạt, cơ chế đó gợi mở những đổi thay mang tính cách mạng trong cách chúng ta tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, và…sống. Cũng nhân dịp viết một bài cho Bộ LĐ,TB&XH về truyền thông Thích ứng BĐKH, tạo tiền đề cho Bộ triển khai các mô hình thí điểm từ năm 2012 Ứng phó với BĐKH.

Nếu Biến đổi khí hậu gợi mở về tính bất định, tính khó dự đoán, tính thay đổi…

Trên văn bản làm việc, chúng tôi sử dụng từ “uncertainty” để thâu tóm một trong những diện mạo của BĐKH. Câu chuyện mà BĐKH mang lại cho tất cả các bàn nghị sự và thực tế ở cộng đồng là: chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Sự thật này không còn là phát hiện mới nhưng luôn thú vị. Điều này giải thích vì sao truyền thông và vận động chính sách về BĐKH còn nhiều thách thức đến thế: những người lập kế hoạch thì trông chờ vào những kết quả khoa học chính xác (theo thông lệ) trước khi quyết định nên ưu tiên lĩnh vực nào, địa phương nào, phân bổ ngân sách nhân lực vào đâu, với lộ trình ra sao. Trong lúc đó, những nhà khoa học, dường như chưa bao giờ được coi trọng nhường ấy, kì cạch tiêu tiền dự án chính phủ và quốc tế vào việc chạy đi chạy lại các kịch bản BĐKH và nhấn mạnh ra nhấn mạnh vào rằng tất cả chỉ là dự đoán. Nhóm thực hành ở cộng đồng như các tổ chức phi chính phủ thì có xu hướng tìm kiếm những ví dụ thực tế về tác động và trí tưởng tượng của chính quyền và người dân địa phương về tương lai trong khi vẫn tham gia các hội thảo báo cáo khoa học cho những tìm tòi mới.

Cho dù tiêu bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu chuyên gia, thực tế là không có kịch bản duy nhất và tốt nhất cho diễn biến của BĐKH trong 30, 50 hay 100 năm tới. Điều này quan trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến hành động của chính phủ trong việc lập kế hoạch dựa trên kịch bản (scenario-based planning). Có ba cách thực hiện:

  • Chọn một kịch bản có khả năng diễn ra nhất (ở chứng cứ khoa học, mức độ đồng thuận của nhiều đối tượng liên quan…) và hoạch định chính sách (nghị định, chiến lược, kế hoạch hành động) và kế hoạch phát triển KTXH trên đó. Lựa chọn này có mức độ rủi ro rất cao.
  • Cách thứ hai là mỗi kịch bản ta xây dựng một kế hoạch. Lựa chọn này quá tốn kém về tài chính và nhân sự.
  • Cách thứ ba là kết hợp cả hai lựa chọn trên, nghĩa là tập trung kế hoạch cho một kịch bản có khả năng xảy ra nhất nhưng vẫn dự phòng cho các kịch bản khác.

Trong các nhóm lợi ích có liên quan, phương pháp lập kế hoạch dựa trên kịch bản có vẻ thoải mái nhất với những người kinh doanh. Đó là việc họ làm hàng ngày – xác định những thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược marketing hay kinh doanh dựa trên mỗi giả định. Vì mọi hoạt động của doanh nghiệp được định hướng bởi kim chỉ nam lợi nhuận (và đôi khi, một số lợi ích xã hội khác) nên họ có vẻ là nhóm thích ứng khá tốt, theo lý thuyết này. Ngược lại, nhóm cảm thấy bất tiện nhất là chính phủ.

…thì cuộc sống cũng như vậy!

Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Từ 5 năm trước, khi chưa có nhiều ý tưởng về BĐKH, các công việc từ phía phi chính phủ hay học tập suốt đời, tôi đã hiểu từ những thực hành cá nhân của mình rằng, chúng ta không chỉ phải học để có khả năng hài hòa với sự linh hoạt; chúng ta còn phải chuẩn bị một tâm lý cởi mở và sẵn sàng đón nhận những khả năng. 5 năm sau, tôi phát hiện ra một yếu tố thứ ba nữa: đó là phong cách tận hưởng sự thay đổi, với niềm phấn khích, hân hoan và lạc quan.

Lòng tin. Và vì chúng ta đang học cách không chỉ ổn thỏa cho cá nhân mình trong sự bất định, mà còn là hỗ trợ những người xung quanh ta có khả năng đó, rồi hợp tác với nhau để tạo ra kết quả giải quyết những xung đột – rất nhiều cấp độ của việc học suốt đời – sự tin tưởng là miếng đệm mút cho tất cả nỗ lực ấy.

Nếu bạn chờ đợi một kết luận đúng hay sai rồi mới hành động thì bạn đang tụt hậu rồi đấy.

* Tôi dành tặng ghi chép nhỏ bé này tới:

– Thu Giang, với chia sẻ “đúng thời điểm” của chị về bộ tiêu chuẩn áp dụng cho sinh viên cấp đại học, theo Hiệp hội các trường đại học quốc tế;

– Cảnh Toàn, người bạn thân mến có rất nhiều chuyến du hành và nghiên cứu thú vị về BĐKH và công tác lập kế hoạch tại Việt Nam ở các cấp

– Graham Adutt, người sáng lập Challenge to Change, tổ chức được thành lập để làm về BĐKH, một tập thể mới, trẻ, linh hoạt và yêu thích sự thay đổi như chính tôi.

– Đặng Thu Phương, người tạo cơ hội và hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tổng kết cho hội thảo Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2010 – một báo cáo nhỏ bé và nghiệp dư, nhưng mở đầu cho những hứng thú này.

– Hai nhóm làm việc của các tổ chức phi chính phủ, Climate Change Working Group và Disaster Management Working Group, với nỗ lực tham gia vào việc tổ chức hội nghị quốc tế Thích ứng Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 6 tại Việt Nam, tháng 4/2012.

* Brainstorm cho các bài viết tiếp theo về chủ đề này với cách tiếp cận và mở rộng để thấy được mối liên hệ với cuộc sống hằng ngày và học tập liên tục: Kiến thức bản địa, Sự nghiêm túc, Sự phối hợp, Bối cảnh và Áp dụng, Tình trạng dễ bị tổn thương, Những người dễ bị tổn thương…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: