[Reflection] Một mình và với nhau

[Phản ánh của tôi] Mỗi người có phong cách và nội dung diễn đạt đặc thù. Trong các lớp và nhóm học tập do tôi điều phối luôn xen lẫn một số gương mặt cũ và một số mới. Việc liên tục khai thác những góc cạnh mới của vấn đề mà cả nhóm đang hướng tới khiến cho cả thành viên mới và cũ đều thấy hứng thú như nhau và hỗ trợ nhau học tập. Với người hướng dẫn đó chính là thực hành học tập suốt đời. Tôi đề xuất rằng chúng ta trước hết phải là điều mà chúng ta đưa ra bên ngoài và được tiếp nhận bởi người khác.

Một trong những xung đột (crash) lặp đi lặp lại trong hầu hết các nhóm học Tư duy phản biện và Tranh biện, và do đó phản ánh cả cuộc sống hằng ngày của những thành viên, là việc kết nối giữa cá nhân và với người khác. Ghi chép vội vào sáng sớm này muốn lưu lại một số phát hiện mới liên quan giữa Cá nhân với Cộng đồng và mối quan hệ giữa liên kết đó với Học tập suốt đời.

Sự yên lặng và cơ thể dạy cho ta hiểu rằng con người có những cảm thức chung mà không cần tới sự can thiệp của lời nói. Đó là lý do vì sao nhân loại có âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc…là những nỗ lực của những người có cảm thức, mà ta thường gọi là nghệ sỹ, đem dịch cái “không lời” đó dưới dạng giai điệu, bức tranh, những công trình nghệ thuật khác. Khi đạt tới điều đó, có hai hiệu ứng đồng thời xảy ra với chúng ta: ta đi lên (chứ không phải đi ngang) để đạt tới cái cao hơn, và ta trở về điều tự nhiên nhất của con người. Trí tuệ và cảm xúc cũng xuất thân từ nguồn cơn ấy.

Trên thực tế tồn tại những sự chênh lệnh nhất định về thời gian mà những người khác nhau trong cùng một nhóm hay một cộng đồng đạt đến điều chung. Đó cũng là lý do ta thấy mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, bè bạn, đồng nghiệp, cha mẹ con cái…Một trong những điều kiện cần và đủ quan trọng để duy trì cá nhân, nhóm, cộng đồng, xã hội học tập suốt đời là sự lạc quan. Có lạc quan thì ta cảm thông, ta kiên nhẫn, ta động viên vợ, chồng, con, bạn, nhân viên…của mình để cùng nhau đi lên (xin nhắc lại, chứ không phải đi ngang). Sự cảm hóa, chinh phục cá nhân, nhóm, cộng đồng khác bắt nguồn ở chỗ đó. Cũng là sự khác nhau giữa Hitle và Martin Luther King.

Và điều cuối cùng, vì Học tập suốt đời vừa mang tính quá trình vừa mang tính điểm cuối nên chúng ta vẫn là mình một cách toàn diện và trong sáng nhất, nhưng lại tạo ra thay đổi lâu bền làm lợi ích cho cả những người khác, cho môi trường xung quanh.

Ta không thay đổi được người khác. Ta chỉ có thể gợi cảm hứng về sự thay đổi cho người khác từ những điều ta làm.

* Ghi chép này đề tặng Thu Giang, Anh Thư, Việt Hải vì cho tôi niềm tin, đơn giản vì các bạn luôn là chính mình. Và tặng phía đâu đó của anh, em vẫn không ngừng trưởng thành vì tình yêu mà chưa bao giờ em có khả năng sống hết.

Comments
One Response to “[Reflection] Một mình và với nhau”
  1. kuong do says:

    Mình rất thích ông Martin Luther King. Hạnh có thể nói rõ hơn sự khác nhau giữa ông ấy và Hitle được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: