[Reflection] Những điều chưa nói (1)

[Phản ánh của tôi] Bài viết này gửi tặng đến những thành viên của nhóm tranh biện thực hành (Practical Debate) đầu tiên cho người lớn – với nghĩa về độ tuổi và độ dài làm việc, để góp vào những bài học các bạn có thể mang về từ những lần chúng ta gặp nhau. Bài này cũng để ghi chép lại những xung đột bên trong tôi, đánh dấu nỗi đau và niềm hân hoan khi đấu tranh cho sự thay đổi: thái độ học tập khác, cách tư duy khác, cách sống khác. Nhưng phải luôn là chính ta.

1. Tôi không phải “người dạy” theo cách mà chúng ta vẫn được dạy

Chúng ta đều ngang bằng nhau trong cuộc chơi. Điều ấy có nghĩa: việc của tôi ở đây là hỗ trợ bạn thực hiện công việc của một con người học tập: bạn có quyền không hiểu gì đó và có trách nhiệm đưa điều đó ra. Điều đó không có nghĩa tôi phải là người biết tất cả mọi thứ để trả lời bạn – chúng ta học tập cùng nhau để tìm ra câu trả lời. Điều đó cũng có nghĩa: tôi không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn bạn, thật ra chúng ta không cần phải làm gì để thỏa mãn ai cả. Bạn đến lớp với một số dự định và kỳ vọng, và có xu hướng tìm kiếm ở “người dạy” những điều khiến bạn yên tâm rằng mình đầu tư thời gian và tiền bạc là có hiệu quả. Một số người thậm chí còn may sẵn túi ba gang, hy vọng rằng “người dạy” sẽ trồng hộ mình cây khế, đưa mình đến hòn đảo hay nhặt vàng nhét vào túi của mình; để họ có thể yên tâm ra về với một bị thông tin mới.

Tôi chỉ là một người sống những điều mà tôi gợi ý trong nhóm học tập của chúng ta về tư duy phản biện và học tập suốt đời. Tôi đến để gợi mở các câu chuyện, gợi ý các câu hỏi, lắng nghe các giải pháp và giúp bạn nhận ra rằng mình có phương pháp học tập độc nhất, phản ánh riêng bạn. Người học tập suốt đời là người không phụ thuộc vào “người dạy”.

2. Tôi chỉ là người đỡ đẻ

Bạn phải là mẹ đẻ của phương pháp học tập cho mình và lựa chọn cái gì để học. Tôi chỉ là người đỡ đẻ thôi – làm cho việc sinh nở trơn tru hơn hay đỡ nguy hiểm hơn.

Hiểu được điều này là quan trọng: bạn phải chấp nhận sự đau đớn của quá trình thai nghén và sinh nở. Cũng giống như việc học tập thực sự cần thái độ nghiêm túc và đón nhận những thách thức. Cũng chính lúc đó, bạn tận hưởng niềm hạnh phúc và hoan lạc của việc “làm mẹ”, bạn vui thú vì quá trình sống động để khám phá thế giới xung quanh và cá nhân mình. Bạn thấy hân hoan vì thẩm thấu vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn – chứ không phải vì có người kể một câu chuyện cười.

Nếu bạn cho rằng học tập để trưởng thành là điều ngọt ngào và nhanh chóng thì quên hết tất cả những điều này đi. Học tập suốt đời có tính thải loại khắc nghiệt. Nhưng bạn đã biết về câu chuyện xứng đáng rồi đấy.

3. Cảm thức chung

Cuối cùng thì, để tiếp nối với bài viết về yêu thương ngay liền trước, chúng ta học tập suốt đời để thừa nhận và tôn trọng cảm thức chung của con người. Đó là lời giải đáp cho việc làm thế nào để vẫn giữ một thái độ cởi mở khi chúng ta phản biện. Cũng là vì sao có những điều không thể được gọi tên, hay được đưa ra nhưng vẫn được thẩm thấu và thanh lọc. Mọi thứ đều là cá nhân và với nhau.

* Đề tặng Lang Minh, Lam Lê và Thu Giang cho những giải thích, động viên và thấu hiểu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: