[Reflection] Có khó không khi nói về…Yêu Thương?

[Phản ánh của tôi] Tôi định viết trực tiếp về điều mà tôi trả lời cho hai nhóm CO về debate gần đây nhất, và để chuẩn bị cho những nhóm sắp tới. Như mọi lần thú vị khác, trong quá trình viết, tôi bắt gặp một số phát hiện hay – những ý tưởng là chất liệu hỗ trợ đắc lực cho điều muốn nói. Hãy tạm gác điều đó lại, và cảm thông cho sự lòng vòng của tôi, ta hãy cùng nhau bắt đầu câu chuyện về một thứ ít người “dám” nói tới: đó là yêu thương.

Bạn biết đấy, chúng ta không mấy khi dùng từ “yêu thương” trong đời sống thường nhật. Ai mà lại nói về nó nhỉ, mà nó là cái gì thế nhỉ – bạn có thể bắt đầu với câu hỏi đó. Không phải trong cuộc họp với đồng nghiệp hay đối tác về tiến độ dự án, không phải trên giảng đường đại học – dù là ngành học tự nhiên hay xã hội, không phải trong bữa cơm tối với gia đình, không phải trong buổi gặp cà phê với bạn bè. Hoặc giả ta nghe thấy cái gì đấy “nhìn trông yêu nhỉ” hay “anh yêu em lắm”, “em thương anh nhiều” thì ta không thực sự rõ ràng người phát ngôn có dụng ý gì với từ “yêu” ấy, hay họ có hiểu họ đang nói cái gì không.

Cho phép tôi nói thẳng vào phát hiện của mình nhé?

Yêu thương có nhiều gương mặt, nhiều cuộc sống. Việc của chúng ta là diễn giải, hay là “dịch” những biểu hiện khác nhau đó của yêu thương để hiểu thêm một điều đơn giản: yêu thương là bàn tay Phật. Không quan trọng con người đó ở đâu, làm gì, có gì, muốn gì, là gì, thì xuất phát điểm, quá trình và kết thúc điểm trong sự tồn tại của họ – là yêu thương. Những gương mặt đó, khác nhau với những người khác nhau, vì trải nghiệm của người này thì có khi nào giống trải nghiệm của người khác: bao dung, cảm thông, động viên, phản biện, tôn trọng, lắng nghe, trao tặng, không đòi hỏi, cống hiến. Đó là vế mà nhiều người cùng hiểu. Nhưng cũng cần nhận biết rằng, còn một vế của đau đớn, chỉ trích, khờ dại, giận hờn, giận dữ, nghi ngờ…cũng là những cuộc sống của yêu thương. Giống như cái cây, để tán của nó có thể vươn tới thiên đường – tận hưởng niềm hạnh phúc thì rễ của nó đồng thời phải cắm sâu xuống ngục tối – tận hưởng cả những nỗi đau. Yêu thương không cần phải giải thích ra trơn tru bằng lời hay bằng hành động, chỉ cần ta học cách thưởng thức sự buồn bã nhiều như hoan lạc. Ta sống yêu thương, vì nó là thứ có sẵn bên trong rồi.

Tôi mang tới đây một câu chuyện, là một gương mặt của yêu thương. Lam là cô bạn gái mà tôi chia sẻ nhiều giá trị, nhận được nhiều hơn một bó hoa trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Bạn có ý tưởng tặng lại một bó cho người bảo vệ tòa nhà văn phòng nơi bạn làm việc, và người đó vui vẻ nhận. Với tôi, đó sẽ là một câu chuyện hời hợt nếu không có chi tiết Lam đã tặng bó hoa đó như thế nào. Bởi lẽ câu chuyện tạo ra một tình huống nhạy cảm: anh bảo vệ có thể cho rằng Lam không muốn bị phiền vì bó hoa do đường về xa và cho đi giống như một đồ dùng không còn mục đích sử dụng nữa. Nếu người đó biết Lam, thì khả năng đó là rất thấp, vì bạn luôn tạo cho người khác niềm tin có cơ sở về sự trong sáng và chân thành. Nhưng trên thực tế, Lam sống ở châu Âu từ nhỏ và trải nghiệm kha khá “tai nạn” trong giao tiếp với người Việt Nam.

Động cơ giao tiếp và tư duy trong quá trình hình thành sản phẩm giao tiếp dưới hình thức ngôn ngữ hay hành vi mang tính cá nhân. Khi được thể hiện ra và hướng tới đối tượng cụ thể thì ngôn ngữ hay hành vi đó đã mang tính xã hội, liên cá nhân. Chúng ta luôn luôn một mình và cùng nhau – nhận thức được sự thật này là vô cùng quan trọng. Gương mặt của yêu thương ở câu chuyện của Lam là khả năng thấu cảm và chấp nhận những phong cách diễn đạt khác nhau của những người khác nhau. Chính sự cảm thôngchấp nhận tính đa dạng sẽ giúp ta có khả năng nhìn vượt lên trên bề mặt của sự việc và tìm kiếm giá trị ẩn sâu bên trong.

Tại sao tất cả những điều này lại quan trọng? Ở cấp độ thứ nhất, chúng ta cần học cách chung sống cùng nhau, hợp tác với nhau. Ở cấp độ thứ hai, chúng ta tương tác với bên ngoài là để không ngừng khám phá về bên trong.

Nếu bạn muốn biết ý tưởng sau cùng của tôi về phát hiện này, thì tôi sẽ lại muốn đưa mọi người đến với nhau và để cho những câu chuyện về yêu thương được kể ra. Phương pháp học của chúng ta là thế này: bạn có một cuộc sống và bạn có những quyết định. Bạn tư duy và cảm nhận để ra quyết định và chính những quyết định dệt nên hình thù cuộc sống của bạn. Bạn ra ngoài đó, sống quyết định của mình và phạm sai lầm, cảm thấy hạnh phúc hay học thêm điều gì mới. Bạn đến đây để kể câu chuyện của mình, và bạn muốn chúng ta cùng thử lý giải câu chuyện đó dưới ngôn ngữ hay gương mặt của yêu thương – vì bạn tin đó là điều đầu tiên và cuối cùng quan trọng cần phải học.

Ai muốn thử cách học này?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: