[Reflection] Lắng nghe cơ thể

[Phản ánh của tôi] Tôi bắt đầu bài viết với một ký ức, chứa hình ảnh một cô gái 21 tuổi, ngồi trên bãi biển Nha Trang mùa hè 2009, sau chuyến bay đầu tiên xa khỏi hết thảy mọi thứ và bắt đầu con đường cho mình. Cô cảm giác được đôi vai trần đỏ ửng lên vì nắng, đôi tay được xoa dịu khi lùa vào mặt cát, lưỡi có vị mặn khi nếm thử nước biển…Ngay từ lúc đó, cô đã phát hiện ra một bí ẩn của mình: với cô, sống là được nhìn thấy các giác quan hoạt động.

Việc lắng nghe cơ thể và sử dụng ngôn ngữ cơ thể được nói đến trong buổi học về Critical Speaking and Critical Listening. Tôi không dụng ý thiết kế quá nhiều kỹ thuật, để người tham gia đến nghe, ghi chép và mang về cất đấy. Tôi không tiếp cận với cách giáo dục kỹ năng như nhiều trung tâm, chương trình hay người làm đào tạo đang làm, và kết quả cho ra những con robot. Bài viết này nhằm phản ánh lại những ý tưởng trong quá trình sáng tạo và trải nghiệm cách làm bền vững hơn.

Con người tự nhiên được sinh ra với ba yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau: cơ thể, trí tuệ và tinh thần. Phát triển con người cũng là nhằm phát triển đồng thời ba yếu tố này. Thứ nhất, khi có khả năng nhận biết các nhu cầu hoạt động của cơ thể, chúng ta có xu hướng vận động nhiều hơn và do đó, trở nên khỏe mạnh hơn về thể chất.Và ngược lại, ta vận động càng nhiều thì càng có khả năng lắng nghe cơ thể mình. Các bộ phận được sinh ra là để làm việc – tôi đang hình dung ra sự vận hành nhịp nhàng của một cỗ máy hoàn hảo nhất trong vũ trụ – cơ thể con người. Nhưng có phải lúc nào ta cũng nhận biết được vẻ đẹp đó hay không? Việc hít thở hay tim đập để duy trì sự sống trở thành một cái gì quá dĩ nhiên, và cuộc sống bận rộn khiến con người quên đi mất những vận động bản chất của vũ trụ và tự nhiên – thay vì đó, họ tập trung vào chạy đua với công cụ bên ngoài. Ví dụ, sự xuất hiện của phương tiện cơ giới như xe máy hay ô tô đã hạn chế rất nhiều hình thức di chuyển truyền thống là đi bộ hay đạp xe. Một thực tế nguy hiểm nữa, có nhiều người tập thể dục không có phương pháp để nhanh chóng giảm cân, vô tình làm xáo trộn công việc của các bộ phận trên cơ thể nhiều hơn là bày tỏ sự tôn trọng với chúng.

Thứ hai, khi cơ thể được quan tâm, nó sẽ giúp chúng ta củng cố và vững vàng hơn về tinh thần. Chúng ta đều có những cảm xúc như vui, buồn, chán nản, thất vọng, hân hoan..Có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi “Tôi cảm thấy như thế nào?” nhiều hơn là “Vì đâu mà tôi biết tôi có cảm xúc đó?” Nếu ta thực sự quan tâm, và lắng nghe chậm rãi, kỹ lưỡng, ta biết rằng chính cơ thể sẽ giúp trả lời câu hỏi đó. Tim đập nhanh, cơ mặt nở, đồng tử mắt giãn ra, bàn tay co thành nắm đấm, đôi chân vắt chéo…Tất cả phản ứng của cơ thể đều có ý nghĩa, hãy ghi nhớ điều này. Nếu bạn muốn biết về người đang giao tiếp với mình, và qua đó, về mình, thì hãy tập đón nhận tiếng gõ cửa của cơ thể. Một trong những hoạt động tôi thích nhất vào ngày cuối tuần, là gặp gỡ một nhóm nhỏ những người thích viết. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài công viên, và viết về một chủ đề, ví dụ: âm thanh. Nếu bạn là người có tâm hồn, bạn sẽ chia sẻ với tôi trải nghiệm đó: quá trình chậm rãi quan sát giác quan cụ thể của ta làm việc vô cùng đẹp. Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống qua thiền định và yoga. Trái tim là thứ được hưởng lợi ở đây.

Thứ ba, điều mà tôi nhấn mạnh trong các lớp học tranh biện và những buổi phản ánh giá trị, cơ thể là một công cụ hỗ trợ tư duy tuyệt vời. Trước hết đó là việc quy trình cách chúng ta tư duy trong các hoạt động nghe, nói, đọc, viết. Và nếu nói rằng, toàn bộ việc học tập và cuộc sống có thể được gói gọn thành quá trình liên tục thu thập và xử lý thông tin, từ đó kiểm chứng giả thuyết để biến thông tin thành tri thức – thì chính cơ thể là thứ luôn tồn tại bên cạnh ta để thực hiện điều đó. Tai để nghe; mắt để nhìn, quan sát, đọc; tay để chạm, viết; miệng để nói, mỉm cười, bĩu môi; tay, chân, hông, đầu gối…tất cả đều có ích cho bộ não.

Tôi thích kết thúc bằng một “crash” hay mà tôi đã phát hiện nhờ câu hỏi của một người tham gia: đó là sử dụng cơ thể như thế nào là ĐỦ để chính chúng ta tránh việc trở nên máy móc và giả tạo? Bạn nói cho tôi biết nhé.

* Bài viết này thân tặng:

– Chuyên mục mới trên blog tiếng Anh và tiếng Việt của tôi mang tên: The face of lifelong learning;

– Trọng Minh vì câu hỏi gợi cảm hứng cho phát hiện cuối bài này;

– Thu Giang vì bài nói chuyện về phong cách ăn mặc nói lên chúng ta lắng nghe cơ thể mình như thế nào;

– Hồng Nga, cho những trăn trở chị đang có với đào tạo MC;

– John Towsen, tác giả của Physical Comedy và rất nhiều công trình tuyệt đẹp khác về con người, người đã dạy tôi bài học đầu tiên về bơi và tung hứng;

– Hoàng Dũng, cho ý tưởng tốt đẹp mà bạn đang có với nhóm kịch câm; và những gì chúng ta có thể cùng bắt đầu với nhau;

– Chị cắt tóc quen thuộc của tôi, lần cắt tóc mới đây đã cho phép tôi ngắm nhìn gương mặt của mình trong 90 phút đồng hồ, và gợi cảm hứng cho một loạt bài viết về các bộ phận trên cơ thể con người và cách chúng ta đang sử dụng chúng, sắp ra mắt trên Note Facebook của tôi.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: