[Reflection] Phán xét

[Phản ánh của tôi] Tôi gợi ý để thành viên trong các buổi gặp gỡ CO kể một câu chuyện trước mỗi buổi học, để (i) ổn định tinh thần người học trước khi đi vào nội dung chính – cách này có vẻ phù hợp hơn ngồi thiền; (ii) khích lệ thái độ chủ động của người kể chuyện và người nghe trong giao tiếp và (iii) đưa những câu chuyện và việc kể chuyện một cách có tư duy vào trong cuộc sống một cách tự nhiên. Cứ đi tiếp cùng tôi, bạn sẽ hiểu vì sao tất cả những điều đó lại quan trọng. Có một câu chuyện về mâu thuẫn giữa hai người đồng nghiệp nữ, mà lời tôi dành cho người kể chuyện là phải loại bỏ dần phán xét của mình để những mâu thuẫn đó không khiến mình bận tâm nữa. Và đêm hôm đó tôi nhận được một email, yêu cầu chia sẻ về Phán xét. Tôi là một tay nghiệp dư nếu đứng về khía cạnh học thuật, tôi chỉ có khả năng diễn đạt lại cho cuộc sống bình thường.

Phán xét là cách gọi ẩu của từ “judgment”. Có 3 cách hiểu chính về từ này. Một là nghĩa dùng trong luật pháp: quyết định cuối cùng của thẩm phán – cái này giống với tranh biện thi đấu và tư duy phản biện ở mục đích: chúng ta thu thập thông tin (lý lẽ + dẫn chứng) nhiều nhất có thể để ra quyết định. Hai là nghĩa dùng trong tôn giáo: cụ thể là Kinh thánh, ngày phán xét của Chúa được xem là ngày tận thế. Ba là nghĩa dùng trong quan hệ và cuộc sống, thông thường được dùng với ý chỉ trích, chê bai.

Ở đây tôi chỉ đề cập đến ý nghĩa thứ ba đã giải thích ở trên, để tìm hiểu gốc rễ của cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá sự vật, sự việc và người khác. Từ đó, biết đâu lại có cách để giảm đi những tác động tiêu cực.

Khi nhìn một cô người mẫu, tôi thường chỉ nhìn vào đôi mắt. Nếu đôi mắt gọi lên được những điều chung trong tâm hồn hai con người, thì với tôi, cô ấy đẹp. Lũ con trai bạn tôi thường nhìn đầu tiên là chân, rồi ngực, rồi đến mặt. Nếu cả ba thứ đó, theo thứ tự là dài, to và “mịn màng” thì với các bạn ấy, cô ấy đẹp. Với các ông bầu bà bầu, họ sẽ nhìn vào tiềm năng thăng tiến của cô ấy trong các lĩnh vực lân cận – liệu cô ấy có hát được không, quá khứ có gì khuất tất không, làm đại sứ thiện chí được không vân vân và vân vân. Nếu các kịch bản ổn, cô ấy đẹp.

Tính đến thời điểm chúng ta phải ra quyết định để đánh giá một thứ gì đó – một ngôi nhà, một công việc, một con người – chúng ta đã và đang mang trong mình một lượng kiến thức nền, một khối kinh nghiệm nhất định, và một hệ giá trị riêng. Đặc điểm ư? Độc nhất. Chúng ẩn đằng sau đôi mắt của ta khi ta nhìn, sau đôi tai khi ta nghe, trong bộ não khi ta suy nghĩ. Những thứ đó tự sắp xếp và hình thành một danh sách, mà sau đây tôi gọi là bộ tiêu chí, giống như là công thức nấu ăn vậy. Chúng ta, vô thức hay hữu thức, quan sát, rà soát từ trên xuống, đánh dấu và ra quyết định: tôi có nên đuổi việc thằng cha ngạo mạn đó không nhỉ? tôi có nên tiếp tục yêu cô ta hay không? Đó chính là quá trình phán xét.

Vậy tại sao phán xét lại thường mang nghĩa tiêu cực, nghĩa là chỉ trích, hay chê bai? Vì tính tương đối trong quyết định đánh giá của chúng ta. Theo tôi, bước quan trọng nhất không phải là ra quyết định – nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta nhận thức được về quá trình tìm kiếm và xử lý thông tin. Quyết định của chúng ta mang tính tương đối vì thứ nhất, chúng ta chỉ có thể cố gắng để tìm kiếm nhiều thông tin nhất có thể, nghĩa là “tiệm cận” (từ của Lang Minh) với sự thật, chứ không thể có lượng thông tin tuyệt đối; thứ hai, quá trình xử lý thông tin là quá trình làm việc cá nhân, mang nặng tính chủ quan.

Hẳn đến đây, các bạn đã tự tìm thấy câu trả lời cho việc làm thế nào để giảm bớt phán xét, và chủ động loại bỏ ảnh hưởng của phán xét đến tinh thần và tâm lý của chúng ta. Hãy tìm thông tin nhiều nhất có thể: thông qua đọc, nghe, nhìn, nói chuyện và viết lại để chia sẻ. Và phát triển cho mình một thái độ cởi mở để cân bằng giữa tính chủ quan và khách quan trong xử lý thông tin.

Thôi nào, hãy cứ giữ lấy cái công thức nấu ăn của riêng mình, nhưng đảm bảo là món ăn được thưởng thức.

* Thân tặng Lang Minh, Phan Thu Hà và Cảnh Dương.

Thân tặng tôi vì cuộc sống về human interaction and the happiness of pain.

Comments
6 Responses to “[Reflection] Phán xét”
  1. Dzung CT says:

    Thích nhất câu cuối!

  2. Dzung CT says:

    Phần lý giải vì sao phán xét lại mang tính tiêu cực cũng rất thuyết phục

  3. Đinh Việt Hải says:

    Mình thích bài viết này vì cách bạn triển khai bài viết và quan điểm của bạn khi quyết định chỉ có tính tương đối. Đề nghị bạn mở rộng bài viết bằng việc phân tích nhiều hơn “mang nặng tính chủ quan” trong quá trình thu thập và xử lý thông tin được không?

    • Hải thân mến,
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ mối quan tâm tới vấn đề nêu ra trong bài viết.

      Mỗi con người là độc lập và độc nhất, về (i) hoàn cảnh hay môi trường sống (xã hội), (ii) quá trình phát hiện và phát huy những giá trị (bản ngã) và (iii) cách tiếp cận cuộc sống (khả năng tư duy). Có thể có nhiều cách chia khác, đây là cách chia của tôi, dựa trên tiêu chí về không gian bên trong hay bên ngoài của con người. Tôi cũng cố gắng sử dụng những từ ngữ không quá khó hiểu với số đông, nhưng cũng không quá xa với bản chất sự việc.

      Quá trình thu thập và xử lý thông tin đều có quan hệ tương tác với ba khía cạnh trên, bởi chúng quyết định nguồn thông tin (do đó, là chất lượng thông tin), phương pháp xử lý thông tin, và thái độ để không ngừng tìm kiếm thêm thông tin (trong các hoạt động của mình, tôi thường gọi đó là sự cởi mở và thái độ học tập suốt đời).

      Ví dụ: nếu bạn sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ là nhà giáo, hay nhà nghiên cứu thì khả năng tiếp cận với nhiều tài liệu học thuật sẽ cao hơn những người khác. Hoặc nếu bạn là người biết cách lắng nghe và cảm thông, thì bạn sẽ có xu hướng trò chuyện với nhiều người hơn trước khi đưa ra kết luận. Khả năng tư duy thì rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn, việc bạn kết nối các thông tin rời rạc, đặt giả thuyết, kiểm chứng…

      Tôi cũng thường sử dụng cách nói về tư duy nội quan và ngoại quan để mô tả quá trình này, tất nhiên là cần nhiều không gian khác để trao đổi kỹ hơn.

      Hãy email cho tôi: flowingwriter@gmail.com nếu tôi chưa trả lời câu hỏi của bạn nhé.

      Thân,
      Hạnh

  4. Thật thú vị khi đọc trả lời của bạn. Thú vị tới mức quên cả đói. Nếu bạn không phiền thì tiếp tục mở rộng thêm các nội dung này được không nhé:
    a) Hoàn cảnh hay môi trường sống (xã hội): Cốt lõi của nó là gì?
    b) Quá trình phát hiện và phát huy giá trị (bản ngã): Xu hướng cực đoan hóa trải nghiệm/kinh nghiệm cá nhân khi đánh giá có những đặc điểm chính nào?
    c) Cách tiếp cận cuộc sống (khả năng tư duy): Khả năng tư duy được hiểu là dựa trên những yếu tố nền tảng nào?
    Chắc mình tham lam quá nhưng thấy bài của bạn thú vị thực sự nên rất muốn được nghe bạn chia sẻ.
    Cảm ơn bạn rất nhiều đấy! Chúc bạn sức khỏe!

    • Chào bạn Hải,

      Các câu hỏi của bạn đề cập đến những khái niệm lớn, mà trong khuôn khổ phần trả lời ở đây, hay khả năng hiểu biết còn hạn hẹp của tôi, chưa thể bao quát được. Phương pháp học tập của tôi là khái quát hóa những quan sát thực tế thành lý thuyết của mình (giả thuyết), rồi tiếp tục thu thập và đối chiếu giả thuyết đó. Những gì bạn hỏi, cần rõ ràng rằng, là giả thuyết của tôi.

      Thứ nhất, con người không tồn tại độc lập mà tương lập với các cá thể khác và môi trường xung quanh. Cốt lõi của khía cạnh này chính là mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng bao bọc cá nhân đó.

      Câu hỏi thứ hai, tôi không thấy rõ lắm mối quan hệ với khía cạnh giá trị mà tiêu đề đưa ra. Tuy nhiên, câu trả lời mà tôi có chính là tính cá nhân và độc nhất.

      Thứ ba, thông thường tôi sẽ dùng hai khái niệm này cùng nhau: thái độ và khả năng. Và tôi thường tiếp cận như vậy, nếu có ý tưởng mới, tôi sẽ chia sẻ với những người có quan tâm trước. Quan tâm ở đây được xem là thái độ, cũng như cởi mở hay cảm thông. Với tôi, khả năng tư duy dựa trên, quay về câu 1, bản thân người học đó và môi trường xung quanh. Vì thế, trong khi mọi người thường nói rằng giáo dục có 3 cấp là gia đình, nhà trường và xã hội; nhưng với tôi còn có một cấp thứ tư nữa, cao nhất và có tính quyết định: đó là cá nhân đó. Hay ta hiểu là khả năng tự học. Tôi là một người tự học hầu hết mọi thứ, nên đây là lý thuyết của tôi. Không rõ đã có ai đề cập tới chưa, tôi sẽ giữ cho mình để khám phá tiếp.

      Tôi là người học thích tự diễn đạt kiến thức theo cách của mình, và đó có thể khác với cách của bạn. Xin chia sẻ nhé!

      Thân,
      Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: