[Reflection] SEA Debate Camp 2011: A talk of Vietnam Youth to Debate

[Phản ánh của tôi] Đó là lần đầu tiên Vietnam Youth to Debate đến với những người bạn bên ngoài biên giới một cách chính thức. Câu chuyện xoay quanh hai câu hỏi Vì sao và Như thế nào. Sự tham gia và phần chia sẻ nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt từ phía những chuyên gia như John Towsen, Vanitha Nadaraj, Erwin Lemuel, Riley; nhóm giảng viên mới như Edward, Stephen, Ain và những thanh niên đến từ các nước Đông Nam Á. Một cú kích hoạt tốt để nhìn lại, lớn lên và đi tiếp. Bài nói chuyện bằng tiếng Anh, dưới đây là bản tiếng Việt được ghi chép lại với một chút bổ sung phù hợp.

Sa wa dee (Xin chào) các bạn

Thật tuyệt khi được tới đây và quan sát các bạn làm việc trong suốt những ngày qua.

Xin tự giới thiệu, tôi là Hạnh, nhiều người ở đây gọi tôi là Bin – cho dù với tên nào thì vẫn là tôi thôi. Tôi phụ trách chương trình thanh niên và truyền thông tại một tổ chức phi chính phủ của Anh, Challenge to Change, làm việc tại Việt Nam từ năm 2008 về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. Challenge to Change có cách nhìn mới và linh hoạt – vì thế chúng tôi tìm cơ hội cho thay đổi, làm việc với sự thay đổi và hợp tác với thanh niên, báo chí và khu vực tư nhân. Chúng tôi cũng đòi hỏi sự thay đổi từ đối tác, nhà tài trợ, cộng đồng và quan trọng nhất là từ chính mình, để cùng học tập và phát triển.

Nhiều người tới với tôi và nói “Bạn rất yêu những gì mình làm phải không?” Tôi cười “Nhận định đó không cần thiết, vì đó là những gì tôi lựa chọn.”

Tôi ở đây cùng với hai người bạn (chú thích: Lam và Kirsten Han), chúng tôi đã có mặt tại Camp năm 2010. Chúng tôi đã trải nghiệm và lớn lên qua những gì mà các bạn cũng đang được học và thực hành, tất nhiên tôi nhận ra có rất nhiều thay đổi tích cực so với một năm trước. Tôi trở lại năm nay với tư cách là người quan sát, và kết nối những gì chúng tôi đang làm tại Việt Nam với các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông và tranh biện cùng với những người tham gia, là các bạn.

Bài nói chuyện của tôi sẽ bao gồm: cái gì, vì sao, như thế nào. Về những kế hoạch tiếp theo, nếu có thời gian và các bạn còn hứng thú, tôi sẽ chia sẻ đến khi nào các bạn chán thì dừng. Vì tôi lúc nào cũng rất nhiều ý tưởng và khao khát trao đi, sống chúng.

Tôi bắt đầu chương trình Vietnam Youth to Debate từ tháng 9 năm 2010. Ban đầu là các lớp học tranh biện bằng tiếng Việt cho sinh viên một số trường đại học và những người đã đi làm tại Hà Nội – thành phố nơi tôi sinh sống, do chính tôi thiết kế và giảng dạy. Hỗ trợ tôi từ những ngày đầu có Lam, cũng là một thành viên tại Camp năm ngoái. Lam là người phù hợp để bắt đầu cùng, bởi nền tảng bạn ấy đã có trong suốt quá trình học tập không phải trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Nhóm lớn thêm và từ đầu năm 2011 chúng tôi mở rộng thêm nhiều hoạt động khác có liên quan đến tranh biện cho các bạn trẻ, chủ yếu mới chỉ tập trung ở Hà Nội. Tôi xây dựng các nhóm CO để phát triển việc sử dụng đối thoại để kết nối con người trong học tập và hợp tác.

Nếu bạn hỏi tôi về khó khăn, tôi sẽ muốn kể câu chuyện của chính mình tại Camp năm ngoái. Câu chuyện đó có thể trả lời cho nhiều điều, cho thách thức mà chúng tôi đang gặp phải, cho lý do tại sao tôi làm tất cả những việc này, cho con đường rất dài mà chúng ta cần phải đi với nhau.

Tôi đã gặp một cú shock lớn, nghiêm túc đấy. Cú shock cho cá nhân cũng nhiều mà cho thế hệ và đất nước mình lại càng nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi quẳng mình vào một núi những thứ mà chúng-tôi-chưa-từng-nghe-nói-đến-trong-cả-khi-đi-học-lẫn-bên-ngoài-xã-hội. Họ dạy tôi CÁI GÌ, nhưng điều thúc bách trong tôi là NHƯ THẾ NÀO. Bất kể là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, tôi nhận ra ngay đây chính là một trong những thách thức lớn nhất là con người Việt Nam đang gặp phải – tư duy và phản biện. Tôi thấy mọi người xung quanh và cả bản thân mình, trông thật bận rộn và giải quyết từ ô nhiễm môi trường đến đạo đức, nhưng không phải từ gốc rễ của vấn đề. Thậm chí đôi khi chúng ta còn hoang tưởng về vấn đề, chứ chưa nói đến việc giải quyết. Tôi giận dữ với cách mà chúng tôi được giáo dục (bị động), và cách mà chúng tôi đang đối xử với việc gọi là học tập (chủ động). Không thiếu những diễn đàn và trò chuyện mà sao vẫn không thành ra kết quả gì, không thiếu thanh niên có sức khỏe mà sao vẫn quá ít lao động có trách nhiệm, và trái tim lạc quan (chưa nói đến khả năng!), không thiếu nhân lực và tài lực mà sao người dân ít được học tập và giáo dục từ báo chí truyền thông. Gần gũi hơn là cách chúng ta đang giao tiếp và hợp tác với nhau. Đó là tôi đang nói về những người trẻ tuổi sống tại khu vực đô thị…Một tháng khi bắt đầu tất cả những việc này, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tranh biện. Một năm sau khi bắt đầu, tôi đã thấy khó khăn thế nào khi những thứ như “cởi mở”, “học tập suốt đời”, “đặt câu hỏi”, “phản biện”, “ra quyết định” vẫn còn quá mới với thanh thiếu niên của chúng tôi. Nếu chỉ để học một mình thì quá dễ, học với nhiều người khác khó hơn rất nhiều. Tôi nhận ra cần phải thách thức cả trí óc và trái tim của họ, để tư duy rành mạch mà vẫn sống có giá trị và cảm xúc như một con người. Việc chiêu mộ tìm kiếm những người hiểu, muốn làm và có cam kết cũng không dễ dàng. Một năm trước, tôi chưa có gì nhiều trong tay. Tôi là người hành động, và tôi không đợi cho đến khi có một ý tưởng hoàn hảo hay đầy đủ nguồn lực mới làm điều mình muốn. Đó là cách tôi đã bắt đầu, thử và sai, rồi lớn lên, rồi tạo giá trị.

Con đường của tôi sinh ra từ cú shock một năm trước. Xin hãy hiểu rằng, tất cả những điều trên đây chỉ là một mảng của một bức tranh quá nhiều chi tiết, không phải tôi không nhận ra ngụy biện khái quát hóa, điều đó là khó tránh khỏi –  tôi chỉ đang nỗ lực để gửi đi một phần những gì mình sơ đồ hóa trong đầu với những người có chung trải nghiệm và quan tâm. Chỉ cần một câu để bắt bệnh thôi: chúng ta sợ sự thay đổi.

Và đây là cách tôi tạo ra thay đổi: làm việc trên cả ba khía cạnh: (i) tư duy độc lập (khía cạnh trí tuệ); (ii) là mình (khía cạnh tồn tại/giá trị) và (iii) tư duy và thuộc về nhóm (khía cạnh xã hội). Mọi hoạt động và giá trị bên trong là để hướng tới những khía cạnh này.

Tôi muốn dừng lại tại đây, để giữ cho những gì vừa nói ra thật ngắn gọn và có sức nặng. Các bạn có thể đặt thêm câu hỏi, tôi sẵn sàng trả lời để làm rõ hơn. Suy nghĩ cuối cùng, đặc biệt dành cho các bạn trẻ Việt Nam đang ngồi ở đây, đó là không cần phải cảm thấy hổ thẹn nếu chúng ta còn khó khăn trong tiếp nhận và thi đấu về tư duy và giao tiếp bằng ngoại ngữ với những người bạn từ quốc gia khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta còn quá nhiều việc phía trước để cùng làm. Cần tấn công nỗi sợ và giới hạn của mình, chứ không phải tấn công lẫn nhau. Việc của tôi là đảm bảo những nhóm học tập, như các bạn đang trải nghiệm, nơi bạn không cần thấy ngại ngùng nếu mình không hiểu điều gì đó, chỉ cần bạn dũng cảm chia sẻ và đưa ra quan tâm của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments
One Response to “[Reflection] SEA Debate Camp 2011: A talk of Vietnam Youth to Debate”
  1. chào chị , em tình cờ biết được trang blog của chị .Thật sự em cảm thấy mình may mắn khi tìm thấy những bài viết như thế này . Em là người Việt Nam , sinh ra và lớn lên một một vùng quê nghèo ở Việt Nam và đang học tập tại một đô thị lớn nhất nước . Tận mắt chứng kiến sự thay đổi từng ngày của xã hội (các nhà máy xí nghiệp mọc lên càng nhiều , tình trạng ô nhiễm khói bụi , nguồn nước và cả các vấn đề giao thông ở Việt Nam) , tận tai nghe thấy những lời khó nghe hằng ngày khi lưu thông trên đường , tình trạng coi trọng bằng cấp làm thể hệ trẻ phải học một cách máy móc và nhồi nhét nhiều rất nhiều kiến thức trong đầu …kết quả được gì ? Khi hỏi về nghề nghiệp tương lai một số bạn , em thống kê được gần 80% không xác định được công việc mình sẽ làm khi ra trường , số còn lại vẫn mơ hồ với câu trả lời .Phần lớn sinh viên ra trường đều thiếu kỉ năng sống, kỉ năng thực hành xã hội để có thể phản ứng lại với môi trường bên ngoài. Giới sinh viên như tụi em đã không có một nền giáo dục tốt như ở một số nước phát triển , tuy vậy nước ta vẫn không thiếu những người tài năng trên bình diện thế giới .Vậy tại sao đất nước ta vẫn còn nghèo ,vấn đề này xuất phát từ rất nhiều vấn đề , mà cốt lõi vẫn là giáo dục … Em có đọc qua một quyển sách về nền giáo dục của nước mỹ ,họ đã chỉ ra rằng thay vì mở rộng hệ thống nhà tù để chứa các tù nhân , hãy làm một công việc thông minh hơn là xây thêm trường học để giáo dục lại thế hệ trẻ sống tốt hơn . Tuy nhiên , hệ thống giáo dục ở Việt Nam chỉ tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, đó củng chính là nguyên nhân nãy sinh ra nhiều vấn đề dây nhợ như hiện nay !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: