[Reflection] SEA Camp 2011: To lose yourself in the play

[Phản ánh của tôi] Chuyến trở lại Chiang Mai sau hơn một năm có nhiều thay đổi. Những gương mặt mới, chương trình mới, câu chuyện mới – nhưng ý thức học tập và sự hứng thú thì không hề thuyên giảm. Những trang giấy trắng vẫn tiếp tục được làm đầy mọi lúc mọi nơi – càng ngày tôi càng viết nhiều hơn…Đứng ở SEA Camp lần này ở một vị trí khác, tôi có nhiều điều kiện hơn để phản ánh lại những gì đã khiến mình trưởng thành. Tôi đơn giản ngồi xuống cuối ngày để ghi chép lại những bài học quý báu và gửi chúng đi.

Sau bữa tối, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với Indrani Kopal, nữ nhà báo hình 32 tuổi xinh đẹp người Malaysia. Chị mang tới câu chuyện về hai bộ phim tài liệu ngắn: “Oily Hair” (7 phút) nhìn vào một cách rất độc đáo mà một cộng đồng thực hiện để xử lý hậu quả của vụ tràn dầu vịnh Mexico năm 2010 trong khi “I only dance for you” (10 phút) kể về cuộc sống của hai người đàn ông đồng tính, những người đã mở cửa cuộc đời họ cho cái nhìn bên ngoài. Hãy đảm bảo rằng bạn xem hai bộ phim này một cách nghiêm túc, trước khi bạn đọc tiếp những gì tôi viết ở sau đây. Mặc dù tôi không có ý định can thiệp vào cách bạn hiểu và cảm nhận chúng.

Khi lắng nghe và nhìn ngắm câu chuyện của Indrani, tôi chỉ có một khát khao là được ôm trọn lấy toàn bộ tinh thần mà con người ấy tạo ra. Chị di chuyển, đôi khi cười ngửa nửa người ra đằng sau, và đưa vào câu chuyện tất cả những chi tiết, những khó khăn – áp lực về thời gian và đòi hỏi sáng tạo nghiêm túc của nghề nghiệp, những đối thoại – khi thì thào, khi sảng khoái, lúc dí dỏm…Tôi bắt gặp một nguồn sáng mãnh liệt làm sao, khi tôi nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của tất cả những gì đang diễn ra trước mắt: đó là vẻ đẹp của một con người biết rõ những gì mình làm. Không có gì khác ngoài sự tập trung, đam mê, tư duy, sáng tạo và nỗ lực.

Quay lại với thanh niên và những sáng kiến dựa trên tranh biện đang được thực hành để tạo ra những thay đổi bản chất hơn, con người hơn, bền vững hơn, câu chuyện này đặt ra câu hỏi về cách mà chúng ta đang làm việc với thái độ và khả năng của mình. Khi làm một việc, bạn có chắc rằng mình biết rõ mình làm điều đó để làm gì không? Bước đi đó của bạn có thể tác động đến người khác đến thế nào? Điều gì bạn muốn thay đổi? Bạn nhìn thấy bao nhiêu tầng giá trị trong khái niệm về công việc đó? Bạn có đi tiếp không nếu đó là việc bạn chưa từng làm, hoặc khó hơn những gì bạn đã từng làm? Bạn quan sát và phản ánh lại những thay đổinhư thế nào?

Gợi ý của tôi là: hãy thử đánh mất mình vào cuộc chơi. Càng trưởng thành thì bạn càng có khả năng tự tạo ra cuộc chơi cho mình. Càng đi vào sâu thì bạn càng có khả năng vui sướng trước thách thức. Nếu bạn thích những gì dễ dàng, nếu bạn sợ đem bản thân mình ra để mổ xẻ thì quên hết những điều này đi, chẳng có gì tự dưng mà thành đâu. Dùng 150% sức lực và khả năng mình đang có. Cởi mở cho nhiều lựa chọn. Tư duy để ra quyết định. Quan sát quá trình đó. Thậm chí vẽ được nó trên mặt giấy trắng. Điều tệ nhất là bạn có thể mắc sai lầm (điều này, thực ra, là tuyệt hảo!). Điều đẹp nhất là bạn học được về những giới hạn của bản thân và sống hẳn hoi chứ không chỉ tồn tại.

Comments
One Response to “[Reflection] SEA Camp 2011: To lose yourself in the play”
  1. Thư says:

    Tôi thích những chia sẻ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: