[Activities] Philosophical Practice Workshop

Tất cả mọi thứ một con người cần học là ở đây – chú thích từ sổ ghi chép của tôi.

[Phản ánh của tôi] Theo cách hiểu từ tiếng Anh, có thể gọi hoạt động sắp được mô tả dưới đây là một hội thảo để thực hành những vấn đề mang tính triết học. Theo cách giải thích của Tiến sỹ Mor Timer J.Adler trong cuốn “Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại”, thuật ngữ “triết học” theo nghĩa đen là lòng yêu mến đối với sự minh triết. Để phù hợp với thanh thiếu niên tại Việt Nam, những người đang là trọng tâm của những can thiệp có tính giáo dục mà chúng tôi đề xuất, tôi muốn gọi đó là “Cuộc gặp mặt của những người trẻ yêu tri thức.” Và tôi dụng ý lồng ghép tổ chức cuộc gặp mặt này trong chuỗi các buổi học về tranh biện cho thanh thiếu niên.

* Bài viết được gợi cảm hứng và tổng hợp chủ yếu từ tài liệu giảng dạy (có chỉnh sửa cho phù hợp) và với sự cho phép của Isabelle Millon, Institution of Philosophical Practices

Mục tiêu của cuộc gặp mặt là tạo cơ hội cho quá trình quan sát tư duy. Người tham dự sẽ từ tốn tạo ra những suy nghĩ, đặt câu hỏi, làm cho suy nghĩ đi tới điểm chính xác hơn bằng cách giải quyết vấn đề tồn tại bên trong đó, lắng nghe ý kiến của người khác một cách tích cực, tạo mối liên kết giữa những suy nghĩ khác nhau, phân tích và tổng hợp những suy nghĩ đã được tạo ra.

Nhiệm vụ chính của người điều hành cuộc gặp mặt là làm việc để làm nổi bật thái độ và khả năng của người tham gia.

Một điều quan trọng không kém là cần thống nhất và đảm bảo rằng nguyên tắc của “trò chơi chung” sẽ được người tham gia tuân thủ.

Thái độ và khả năng cụ thể của người tham gia sẽ được đề cập đến khi tôi phản ánh kinh nghiệm thực hiện cuộc gặp mặt này với nhóm sinh viên trường đại học FPT tại Hà Nội thời gian tới. Điều có thể làm rõ lúc này là xét qua tổng thể cấu trúc của một cuộc gặp mặt:

  • Đưa vào một nội dung cụ thể để thảo luận và những người tham gia cùng suy nghĩ. Quá trình này tập trung vào việc quan sát tư duy một cách chậm rãi hơn là cố gắng đạt được rất nhiều suy nghĩ hay ý tưởng mới. Điều này giúp cho việc đánh giá và phân tích đồng thời làm giảm đi những phản ứng tức thời.
  • Tạo mối liên kết về tư duy. Khi ai đó muốn nói gì đó, cần xác định chính xác người đó muốn làm gì: giải thích, chứng minh, hỏi, phản đối, đưa ví dụ hay phân tích? (theo Leibniz, triết gia người Đức)
  • Nhận thức rõ ràng rằng bất kỳ điều gì được nói ra cũng đều có ý nghĩa nào đó, không chỉ với bản thân người nói mà còn với người khác (theo Plato)
  • Xin phép được nói và đảm bảo tôn trọng chủ đề của tranh biện
  • Khả năng nhắc lại hoặc làm rõ hơn ý kiến của người khác trước khi đưa ra ý kiến mới
  • Đồng ý hoặc Phản đối ý kiến của người khác
  • Khả năng yêu cầu sự giúp đỡ khi bạn không thể diễn đạt một ý tưởng nào đó
  • Hỏi “Cái gì” trước khi “Tại sao”
  • Chấp nhận những sai lầm
  • Phát hiện ra vấn đề để làm việc với vấn đề đó, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn
  • Luôn luôn nghi ngờ. Khi phát hiện thấy có vấn đề, cần dừng lại và phân tích trước khi tiếp tục.

Tôi mong đợi cuộc gặp mặt đầu tiên sẽ diễn ra vào buổi học tranh biện sắp tới!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: